Quan Vũ

Quan Vũ (162219), tự Vân Trường cũng được gọi là Quan Công. Ông là một vị tướng quân đội thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Hoa. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục, với Lưu Bị là vị hoàng đế đầu tiên. Ông là anh hai trong ba anh em kết nghĩa vườn đào. Ông cũng là người đứng đầu trong số ngũ hổ tướng của nhà Thục, bao gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng TrungMã Siêu.

Giống như Trương Phi, Quan Vũ theo phò Lưu Bị từ lúc kết nghĩa Vườn Đào.

Chuyện kể rằng khi quân liên minh tụ tập lại đánh Đổng Trác, gửi bốn tướng đi cả bốn đều chết dưới tay Hoa Hùng. Quan Vũ mới ra dưới trướng xin Viên Thiệu cho ra đánh. Viên Thiệu không nhìn rõ oai hổ tướng liền quát mắng và đuổi ra ngoài. Quan Vũ liền khẳng khái đáp: Nếu tôi đánh không được thì xin chịu tội. Tào Tháo tự tay rót chén rượu mời Quan Vũ trước khi ra trận nhưng ông từ tạ. Lát sau, tiếng chiêng trống long trời lở đất vang lên, ông xách đầu Hoa Hùng về thì chén rượu trong tay Tào Tháo vẫn còn nóng.

Lại một chuyện khác, sau khi biết được tin tức của Lưu Bị, Quan Vũ lập tức trả lại Tào Tháo ấn tín và các đồ được thưởng cho (Lúc này ông đang ở dưới chướng Tào Tháo) để tìm về với Lưu Bị bên Viên Thiệu. Tào Tháo coi là người trung nghĩa nên ra tiễn biệt. Quan Vũ bảo vệ 2 vị phu nhân (vợ Lưu Bị) đi, trên đường đi vì không có giấy thông hành nên bị tướng giữ ai không cho qua. Ông 1 mình 1 ngựa chém 6 tướng: Khổng Tú, Mạnh Thản, Hàn Phúc, Biện Hỷ, Vương Thực, Tần Kỳ. Sau đó, trên đường tìm Lưu Bị, Quan Vũ nhân một người con nuôi tên là Quan Bình.

Một chuyện nổi tiếng nữa là Quan Vũ đem quân đánh Phàn Thành bị Tào Nhân bắn 1 phát tên trúng vào tay phải. Quan Bình và các tướng khuyên Quan Vũ rút quân về nhưng Quan Vũ không chịu. Hoa Đà biết chuyện, bèn từ Giang Đông đến gặp Quan Bình xin chữa tay cho Quan Vũ. Quan Bình đưa Hoa Đà vào gặp Quan Vũ. Hoa Đà bảo tên có tẩm thuốc độc, chất độc đã ngấm đến xương. Quan Vũ hỏi cách trị, Hoa Đà bảo phải trồng một cây trụ nơi vắng vẻ, Quan Vũ phải chịu cho Hoa Đà cột vào cây trụ đó, lấy vải bịt mắt để khi Hoa Đà lóc thịt, cạo xương cho hết chất độc, nếu không cột vào trụ, hoặc để nhìn thấy sợ Quan Vũ sẽ không chịu nổi. Quan Vũ cười bảo có gì mà không chịu nổi, rồi vừa đánh cờ với Mã Lương vừa để Hoa Đà làm. Hoa Đà cạo xương, tiếng nghe ken két, ai nghe cũng rùng mình, riêng Quan Vũ vẫn điềm nhiên đánh cờ. Lát sau, máu chảy đầy chậu. Quan Vũ đứng dậy, duỗi cánh tay thấy không còn đau nữa, khen Hoa Đà là thần y, đem vàng tặng Hoa Đà nhưng Hoa Đà bảo ông chữa cho Quan Vũ vì nghĩa nên không nhận vàng bạc, rồi từ giã Quan Vũ ra đi.

Quan Vũ cưỡi ngựa Xích Thố:

Quan Công bị tướng Ngô là Lã Mông dùng kế “bạch y độ giang” lừa lấy Kinh Châu, không được tiếp viện và bị bắt sống ở phía bắc Mạch Thành (ở phía đông nam của Đương Dương, Hồ Bắc ngày nay). Tôn Quyền dụ hàng ông không được nên đã giết Quan Vũ. Khi chết ông 58 tuổi.

Các chiến công của Quan Vũ:

Ông cũng được thờ cúng ở nhiều nơi với tượng mặt đỏ, râu dài, tay cầm cây thanh long đao và/hoặc cưỡi ngựa Xích Thố. Tương truyền thanh long đao của ông nặng 82 cân (khoảng 18 kg ngày nay). Trong khi dân gian xem ông như một biểu tượng của tính hào hiệp, trượng nghĩa thì các nhà sử học cũng phê phán ông về các tính kiêu căng, ngạo mạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: